[Ván cược] Hạ bộ – Đệ thập cửu chương

Đệ thập cửu chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Hồng

Cơn mưa lớn mùa đông lạnh đến thấu xương. Giữa trưa mà bầu trời lại nhá nhem tựa như lúc chạng vạng. Tên khất cái ven đường không có nhà để về nằm co quắp giống con chó hoang dưới mái hiên nhà người khác, chịu đựng từng đợt mưa xối xả thuận gió quất đến ràn rạt trên thân thể mình.

Chỉ một thoáng, Dương Châu phồn hoa mà giống như thành trống, quân lính thủ cửa thành trốn ở lỗ châu mai, trong bụng không ngớt chửi rủa quỷ tha ma bắt cái tiết trời. Có lẽ do đang bận tâm đến lão thiên gia, không ai chú ý tới một bóng người chợt xẹt qua bầu trời. Tiết trời quỷ quái thế này, đừng nói có người xẹt ngang xẹt dọc trên đầu, hay không có giấy thông hành mà tùy tiện đi ra ngoài cửa thành, bọn họ cũng không đủ sức mà đi ra ngoài ngăn cản.

Đọc tiếp »


[Ván cược] Hạ bộ – Đệ thập thất chương

Đệ thập thất chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Hồng

Từ cửa huyện nha đi ra, hai người cưỡi ngựa một trước một sau hướng đến nhà lớn của Phương Gia cách đấy khoảng ba trăm thước.

Trong lòng vị công tử thầm cười nhạt, y hiểu rõ từ trước đến nay quan huyện ở Dương Châu chắc chắn ngầm cấu kết với Phương gia, nếu như dự liệu không sai, có lẽ phủ đệ của quan huyện cùng cửa sau nhà họ Phương cách nhau chưa đầy trăm thước. Tuy nhiên, điều đáng mừng chính là, lần này quan huyện chắc chắn đứng ngoài chuyện đương gia nhà họ Phương, cho nên y sẽ không có hạ công phu đặc biệt đối với lão. Nếu như huyện phủ bị đối phương khống chế, y sẽ phải tốn một phen động thủ.

Đọc tiếp »


[Ván cược] Hạ bộ – Đệ thập ngũ chương

Đệ thập ngũ chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Hồng

Thành thật mà nói, Hoàng Phủ Du đối với Thiết Ngưu cũng không có mấy phần dục vọng, bất luận là nhìn ngang nhìn dọc như thế nào, Thiết Ngưu đều không giống người có thể khơi dậy được dục vọng nam nhân. Thế nhưng! Thiên hạ Lịch vương ngài đây không nuốt trôi được cục tức này, cho dù chỉ là vì mặt mũi nam nhân, y cũng phải giữ lấy thân thể “thê tử”. Y cho rằng chỉ có thông qua chuyện ấy, mới có thể khiến con trâu ngốc đang đột biến hung mãng kia nhận rõ sự thật ai mới là lão đại. Hơn nữa, vài câu thố nhị gia kia đích thực đã chọc tức Du, bản thân y lớn lên anh tuấn, thậm chí còn có người dùng từ mỹ lệ để miêu tả về y, lúc đầu tiểu tử Thiết Ngưu kia cũng mắt mù nhận lầm y là nữ nhân, nếu như đi đường, nói cho người khác biết chuyện y vóc người thon dài mị lực phi phàm cùng với Thiết Ngưu thân cao tám thước cường tráng ngang tàng là một đôi phu thê, đại khái chín phần mười sẽ nói y là phía bị đè! Vì thế, y phải xuất hết thủ đoạn múa roi cưỡi trâu chinh phục con trâu điên, phát huy hùng phong nam nhân mới được!

Đọc tiếp »


[Ván cược] Hạ bộ – Văn án

Văn án

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Hồng

Có lầm hay chăng? Đồ vừa ngốc vừa khờ, chưa trải sự đời nhà y, tính tò mò còn lớn hơn cả mèo, những thắc mắc của đại bổn ngưu ấy còn nhiều hơn cả đống lông trên một con mèo, vậy mà lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ Bắc Nhạc Cuồng Nhân! Hoàng Phủ Du quả thực không thể tin được điều mình vừa phát hiện.

Vì truy tìm ngân lượng cho triều đình, Du tạm thời tách khỏi Thiết Ngưu, không ngờ Thiết Ngưu lại bị người ta cướp đi mất! Du nổi trận lôi đình, đến Phương gia tuyên chiến cùng Thiên Đạo giáo, còn sáp thượng cuồng ngưu “một cước” [1]… Vụ án càng điều tra càng ly kỳ, kết quả cuối cùng ai sẽ là người thắng trong ván cược này?

Từ bi chỉ cần cho một người là đủ. Từ bi của y sẽ cho ai…

“A Du, yêm và ngươi cùng ngồi thiên lao đi.”

Nghe được những lời ấy, y đột ngột lao ra khỏi phòng. Bất chấp tiếng gọi đầy ngạc nhiên của con trâu ngốc sau lưng, cũng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của thuộc hạ.

Thật buồn cười, y vốn được ca tụng là Lịch vương chỉ cần một cái giậm chân cũng chấn động tứ hải, y luôn luôn dùng sự lạnh lùng và xảo quyệt khiến người ta không thể chạm đến tâm, thậm chí là nhị hoàng tử bị cả phụ mẫu và huynh trưởng e ngại, vậy mà nghe được một câu ngốc nghếch không chịu nổi kia, hốc mắt không kìm lại được mà thấy nóng…

~*~

[1]:  Để phòng ngừa bạn nào quá ngây thơ không hiểu thì mình xin được chú thích đây chính là nói lái việc anh Du đè Bắc Nhạc Cuồng Nhân.

Hồng: Sáp (cắm vào) trong trừu sáp (rút ra cắm vào).

Vũ: …


		

[Ván cược] Thượng bộ – Đệ thập tam chương

Đệ thập tam chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Tiểu Hồng 

Trương Thư Đức nôn nóng không yên đi tới đi lui trong phòng, Lộ Thủy Quan Âm đi chặn đường khử Thiết Ngưu đến nay vẫn chưa về,  bây giờ còn đột ngột nghe tin khâm sai Thiết Du phái binh bao vây Liễu Hương viện, tuy rằng muốn tự mình đem khối mặc ngọc kia trình lên trên nhưng lại lo lắng thân phận của gã đã bại lộ.

Lộ Thuỷ Quan Âm không chỉ mang một thân mị công có thể nói là thiên hạ đệ nhất mà võ công của nàng cũng không tầm thường, nhưng đến nay vẫn chưa truyền về bất luận tin tức gì chắc hẳn đã lành ít dữ nhiều. Vậy hiển nhiên Thiết đại quan nhân thâm tàng bất lộ kia đã dò xét gã rồi truyền tin cho khâm sai, bằng không sao vô duyên vô cớ y lại phái binh bao vây Liễu Hương viện?

Nếu như lúc này có ai thấy Trương Thư Đức, nhất định không tin gã chính là tên tiểu cữu tử của thái thú thường ngày kiêu ngạo cợt nhả. Vẻ mặt biểu cảm cẩn thận suy xét chứng tỏ gã đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn.

Đọc tiếp »


[Ván cược] Thượng bộ – Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Tiểu Hồng

“Thiết Ngưu?”

Một bóng dáng cao lớn chạy vọt vào, đá giày vứt xuống đất, toan chui vào trong chăn của Hoàng Phủ Du.

“A!”

Thiết Ngưu còn chưa có chui vào, thì cả người đã ngã lộn xuống đất.

“A Du… Du, trong chăn của ngươi… bên trong…”

Thiết Ngưu chỉ tay vào một đống gồ lên, nói năng lắp bắp hỗn loạn.

Hoàng Phủ Du nhìn thấy bóng dáng chạy ào qua cửa, đại khái cũng đoán được sự tình như thế nào, tám phần mười là thái thú lệnh cho nha hoàn đến hầu hạ Thiết Ngưu, đáng tiếc Thiết Ngưu chưa trải sự đời không hiểu được việc hưởng thụ ân ái mỹ nhân trái lại còn bị sự mạnh bạo nhiệt tình của nữ tử kia làm cho sợ hãi mà chạy đến chỗ y.

“Ngươi, ngươi làm sao có thể ăn vụng sau lưng yêm!”

Đọc tiếp »


[Ván cược] Thượng bộ – Đệ cửu chương

Đệ cửu chương

Biên dịch: Hạ Vũ
Hiệu đính: Tiểu Hồng

Thái thú Nhạc Dương Ngô Kế Hiếu, hai năm trước đến nhận chức, có một thê một thiếp, không con. Làm quan không tính là thanh liêm cũng không tính quá mức ngu ngốc, là một tên quan lục phẩm đức tài bình thường mà khôn khéo. Thê thiếp an bài yên ổn hợp nữ tắc (phép tắc nữ nhi), đại môn bất xuất nhị môn bất mại (cửa lớn không ra cửa phụ không vượt).

Nam nhân tự xưng tiểu cữu tử (em vợ) của thái thú Nhạc Dương này tuổi chừng ba mươi, chính là đệ đệ của tiểu thiếp Ngô Trương Thị vừa được thú vào, đại danh Trương Thư Đức. Mặc dù bình thường bất học vô thuật (không nghề nghiệp học vấn) cả ngày la cà trên phố vãng lai cùng một số người không đứng đắn, nhưng thứ nhất không nhiễu dân thứ hai cũng không hống hách, cho dù có chút kiêu ngạo, cũng tốt hơn rất nhiều so với những con cháu thế gia giết người phóng hỏa, không chuyện xấu nào không làm.

Vậy nên, trên cơ bản mà nói danh tiếng của thái thú Nhạc Dương Ngô Kế Hiếu coi như là sạch sẽ.

Đọc tiếp »